HỌC PHẢI THỰC HÀNH ĐỂ TIẾN HÓA – VÔ DANH ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI TRỌN VẸN

HỌC PHẢI THỰC HÀNH ĐỂ TIẾN HÓA – VÔ DANH ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI TRỌN VẸN

(Lớp 16, 17, 18 Triết Học Đông Phương I-II-III, Úc Châu, Tháng 06 năm 2007. Ngày học thứ 5. Phần 14.2)

Thầy trả lời câu hỏi của học viên (phần tiếp theo):

  1. HỌC PHẢI THỰC HÀNH ĐỂ TIẾN HÓA

Thầy hy vọng trong thập niên thứ nhì của thế kỷ 21, anh chị em, Thầy, chúng ta được cái này, được cái này đâu có chết. Giống như thời kỳ trước những người Atlantis đã được rồi, bây giờ chúng ta trở lại vị thế này. Trước kia họ được nhưng mà hội nhập không được, giúp người khác hội nhập không được.

Bây giờ chúng ta thể xác chưa biến thành năng lượng hoàn toàn được nhưng mà linh hồn của anh chị em hội nhập người khác được. Chỉ khi nào là những vị thầy phù thuỷ thì mới có khả năng đưa linh hồn xâm nhập vô thể xác người khác được. Anh chị đâu phải thầy phù thủy, Thầy cũng không phải thầy phù thủy, tại sao linh hồn chúng ta hội nhập linh hồn người khác được, giúp linh hồn đó tiến hóa, giúp thể xác đó hết bệnh? Chưa bao giờ có trong lịch sử xã hội loài người.

Nếu đó là linh hồn vô danh, linh hồn không tên, không tuổi từ Thượng Thiên gửi xuống anh chị em, gửi xuống Thầy, gửi xuống chúng ta đó, thì chúng ta mới thực hiện được. Nếu linh hồn trước kia thì thôi, Thầy không được, anh chị em không được, chúng ta hoàn toàn không được gì hết, không được nhập vô người sống chứ đừng nói nhập vô người chết. Do đó anh chị em khỏi bận tâm.

Và Thầy cũng nhắc nhở, nếu chúng ta chưa đạt được thể xác chúng ta biến thành năng lượng mà vì bất cứ vì lý do gì mà thể xác chúng ta chết, chúng ta cũng chuẩn bị. Chuẩn bị linh hồn chúng ta hội nhập ai đây để chúng ta giúp đỡ linh hồn đó tiến hóa và chúng ta mượn thể xác đó tiếp tục cuộc hành trình đóng góp giúp cho nhân loại, cho xã hội loài người. Đó là Thầy chia sẻ cho anh chị em, anh chị em khỏi bận tâm cái này. Từng bước một, chắc chắn nội trong năm nay, thế nào anh chị em cũng học được lớp 19. Mà nếu có cơ duyên thế nào anh chị em cũng học được lớp 20. Rồi những lớp kế tiếp anh chị em sẽ có nhiều khả năng, nhiều nguyên tắc kỹ thuật mà anh chị em thực hiện thực hành, thực tập, mà mục đích của chúng ta là đóng góp cho tất cả mọi người tiến hóa. Quan trọng nhất là lớp 20.

Mà lớp 20 đây giống như tâm thành của người học viên vừa trình bày thì chắc chắn anh chị em mới giúp được. Chứ anh chị em học lớp 20 về rồi anh chị em bỏ bê, rồi anh chị em không tập, không luyện, không gì hết, học xong rồi về quăng cái bằng cấp đó. Nghe ông Thầy Đáng giảng 5 bữa, 3 bữa, 7 bữa, về rồi thôi quên hết trơn hết trọi. Lo sống cho mình, quên tất cả các cái thì bây giờ anh chị em sao được? Chắc chắn anh chị em không được gì hết trơn. Ai được thì được miễn mình không được thì thôi. Vậy đó.

  1. VÔ DANH ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI TRỌN VẸN

Bây giờ, nếu anh chị em là Công Giáo nha, Chúa Giê-su dạy chúng ta thế nào? Đức Mẹ Maria dạy chúng ta thế nào? Có bốn chữ thôi, “tình thương bác ái”. Ai dạy? Chúa đâu có biểu những người tự tử không cho chôn trong nghĩa địa của Chúa đâu. Chúa đâu có dặn cái này. Mà Chúa nói: “Các con, nếu các con là tín đồ Công Giáo chân chính, con thương tất cả mọi người giống như Chúa. Người xấu, người tốt cũng phải thương.” Mà người tự tử đau khổ tại sao con không thương? Con đuổi người ta đi, không cho người ta vô, không làm lễ cho người ta. Chúa đâu có dạy điều này. Tình thương bác ái của Chúa đâu? Tình thương bác ái của Đức Mẹ Maria đâu?

Quên bốn chữ này rồi. Chúa dạy bao nhiêu đây thôi. Đức Mẹ dạy bao nhiêu đây thôi. Bốn chữ này là quan trọng cho cuộc đời của anh chị em nè, cho cái tâm của anh chị em nè.

Thật sự mà nói thì Thầy không rành về Kinh Thánh, nhưng mà Thầy học bốn chữ thôi. Dạy cái gì dạy, phương tiện gì thì phương tiện, luôn luôn Chúa, Đức Mẹ Maria dạy chúng ta luôn luôn “phải thương mọi người như thương chúng ta”. Đó là điều răn dạy của Chúa cho tín đồ của Ngài và cho nhân loại.

Rồi bốn chữ này anh chị em cất đâu? Anh chị em nói “nó tự tử cho nó chết luôn, tự tử đừng cho nó vô”. Hồi đó giờ đi theo đạo Công Giáo như vậy suốt hết cuộc hành trình, vô tình họ tự tử rồi bỏ người ta à? Rồi anh chị em giảng đạo ai nghe đây? Anh chị em giảng đạo hết rồi người ta vô tình hay cố ý mà người ta tự vận rồi anh chị em bỏ người ta luôn. Như vậy là bốn chữ này anh chị em đâu có nghe lời Chúa, anh chị em đâu có nghe lời Đức Mẹ Maria.

Chúa không cấm, Đức Mẹ không cấm à. “Thương muôn loài”. Trong Kinh Thánh Thầy có thấy một đoạn “con thương tất cả những người xấu xa, tội lỗi.” Đó là đường hướng của Chúa dạy cho con riêng của tín đồ Công Giáo.

Còn việc cấm đoán thì Thầy không hiểu tại sao như vậy à, chứ Chúa đâu có cấm, Đức Mẹ cũng thương tất cả mọi người. Chúng ta phải thương nó, chúng ta phải giúp nó, bị (vì, tiếng miền Nam) nó khủng hoảng mà không ai giúp nó hết. Không giúp thể xác nó được thì giúp linh hồn, thì ít ra cũng để thể xác được chôn chứ giờ bỏ đâu. Hồi đó giờ công tình người ta đi theo Chúa, tới giờ chót nó tự vận nó chết rồi bỏ nó à?

Thực tế Thầy nói quan điểm như vậy. Vậy thì anh em thấy từ bi đâu, bác ái đâu, tình thương đâu, bác ái đâu? Đành chịu. Anh chị em thấy có giáo điều của ông Chúa nào cấm vụ đó không? Mà Ông Chúa đâu cấm cưới vợ đâu. Xin lỗi, ổng đâu có cấm cưới vợ đâu.

Trong Kinh Thánh đâu có cấm cưới vợ đâu. Không có cấm cưới vợ à. Bây giờ anh chị em thấy không, trong mấy năm vừa qua, tại cái việc mà cấm không cho cưới vợ đó, những ông linh mục làm những việc không đúng nguyên tắc, thế giới biết hết, giấu cũng đâu có được. Phải chi giống mấy ông mục sư có vợ thì đâu có việc xảy ra. Mấy ông mục sư có vợ có con đàng hoàng cũng giảng đạo được vậy. Ông Cha thì cấm không cho cưới vợ. Không cho cưới vợ rồi ổng làm cái chuyện không đúng, rồi bị đủ thứ chuyện toàn thế giới.

Anh chị em giấu 1 năm được, 10 năm được, 20 năm được, nhưng 30 năm không được. Buồn quá mấy ông linh mục tự vận chết. Phải tội nghiệp cho ổng không? Phải hồi đó cho ổng cưới vợ thì ổng đâu có vậy. Đó, bây giờ sửa đổi cũng trễ rồi, đâu còn nữa mà sửa đổi, trễ rồi. Đó, Thầy thấy chuyện đó Thầy muốn phân tích cho anh chị em.

Nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta tin Đức Mẹ thì chúng ta phải thương tất cả muôn loài, muôn người. Động vật chúng ta còn thương, con chó nó chết chúng ta còn chôn, mà thể xác con người quý giá biết bao nhiêu lại không cho làm lễ. Mà thực sự thì linh hồn không làm lễ cũng đi, mà làm lễ cũng đi. Thể xác không có người này chôn cũng có người khác chôn à, chứ đâu có bỏ thúi. Bỏ thúi chính phủ cũng không chịu nữa. Nếu mà bỏ thúi thì chính phủ cũng phải tự động chôn à. Anh chị em thấy không? khó quá.

Vì lý do vậy mà CÁC ĐẤNG XUỐNG TRẦN GIAN NÀY VÔ DANH, KHÔNG CÓ TÊN, KHÔNG CÓ TUỔI, KHÔNG AI BIẾT HẾT. Anh chị em đó, Thầy đó, chúng ta đó, linh hồn vô danh chưa xuống trần gian này, không ai phân bì hết. Chứ bây giờ anh chị em nói ông A, ông B, ông C xuống trần gian, họ giết anh chị em à. Thứ nhất mà anh chị em đụng tới giáo chủ của họ thì người ta giết anh chị em còn lẹ nữa. Thành ra là chiến sĩ vô danh, không tên, không tuổi thì không đụng chạm ai hết. Nhưng mà chiến sĩ này có khả năng từ Thượng Đế cho để giúp tất cả mọi người. “Con người giúp con người” là ở điểm này.

Check Also

Nexus 6 review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …